Trận chiến với Ma Thú hóa người đã qua đi, để lại Vân Thiên Tông trong cảnh hoang tàn nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Đại điện được dựng tạm để các trưởng lão và đệ tử bàn bạc về tình hình hậu chiến. Mặc dù Tố Tâm công chúa đã lập công lớn, nhưng quyết định đặc biệt sau đó của Chưởng môn và Ngũ Đại Trưởng Lão lại gây ra một làn sóng xì xào, bất mãn trong toàn tông môn, đặc biệt là giữa hàng ngũ đệ tử nội môn và chân truyền.
Khi tin tức chính thức được công bố: Tố Tâm công chúa, với tu vi Trúc Cơ cấp 1, được đặc cách phong làm đệ tử chân truyền thứ mười của Vân Thiên Tông, cả đại điện như vỡ òa trong những tiếng xì xầm, to nhỏ. Các đệ tử nội môn, những người đã tu luyện cật lực nhiều năm, thậm chí đã đạt đến Trúc Cơ cấp 5 hay Trúc Cơ cấp 9 nhưng vẫn chưa thể chạm tới ngưỡng chân truyền, đều nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu và ghen tị.
"Gì chứ? Trúc Cơ cấp 1 mà cũng được làm đệ tử chân truyền sao?" Một đệ tử nội môn không kìm được bực bội, thì thầm với người bên cạnh. “Ta đã ở Trúc Cơ cấp 9 gần mười năm, còn chưa thấy bóng dáng chân truyền đâu!”
Một đệ tử khác bĩu môi: “Đúng là có thân phận công chúa thì khác. Cứ tưởng Vân Thiên Tông trọng tài năng, ai ngờ cũng chỉ là giả dối.”
Sự bất mãn càng hiện rõ trên khuôn mặt của chín vị đệ tử chân truyền vừa trở về từ nhiệm vụ. Tu vi của họ tối thiểu đã đạt đến Kết Đan kỳ, và người mạnh nhất thậm chí đã chạm tới Nguyên Anh cấp 1. Đối với họ, một đệ tử Trúc Cơ kỳ được ngang hàng với mình là điều không thể chấp nhận được.
Liễu Tầm, đệ tử chân truyền đứng thứ ba, tu vi đã đạt Kim Đan cấp 8, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại cau chặt. Hắn bước lên một bước, cung kính nhưng giọng điệu đầy ẩn ý: "Bẩm Đại trưởng lão, xin người giải thích rõ hơn về quyết định này. Đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông từ trước đến nay đều yêu cầu tu vi tối thiểu là Kết Đan kỳ, hơn nữa còn phải trải qua khảo hạch và lập nhiều công lao. Việc đặc cách cho Tố Tâm công chúa, e rằng..." Hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngũ Đại Trưởng Lão, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng.
Triệu Minh, với tu vi Kim Đan cấp 4, không nói gì, chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tố Tâm. Trong lòng hắn gợn lên sự khinh miệt sâu sắc: "Cái danh hiệu đệ tử chân truyền này, vốn dĩ là biểu tượng của thực lực và địa vị. Giờ lại bị một nữ nhân Trúc Cơ làm vấy bẩn! Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện Vân Thiên Tông còn đâu?" Hắn biết mình không thể công khai phản đối quá gay gắt, nhưng sự bất mãn của hắn là không thể che giấu.
Ngũ Đại Trưởng Lão, đứng đầu là Đại trưởng lão với vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn lướt qua các đệ tử đang xôn xao. Ông không đưa ra bất kỳ lời giải thích thêm nào, chỉ khoát tay nhẹ. “Quyết định đã được Chưởng môn và chúng ta thống nhất. Tố Tâm công chúa không chỉ lập công lớn trong trận chiến vừa qua, mà còn có tiềm năng phát triển vượt bậc. Nàng xứng đáng với vị trí này. Không cần bàn cãi thêm nữa.”
Lời nói của Đại trưởng lão dứt khoát, không cho phép phản bác, nhưng điều đó càng khiến cho sóng ngầm trong lòng các đệ tử trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tuy không ai dám công khai chống đối, nhưng ánh mắt của các đệ tử nội môn, và đặc biệt là chín vị đệ tử chân truyền, vẫn đầy rẫy sự khó chịu, ghen tị và bất bình. Họ cúi đầu, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có những suy tính riêng.
Bình luận
Chưa có bình luận